‧͙⁺˚*・༓☾ a hat and sunglasses. ☽༓・*˚⁺‧͙
đây là lần đầu tiên tôi bước chân vào tòa nhà mà tôi vẫn đi qua hàng ngày. chiếc bàn lễ tân to và dài giống hệt như nơi tôi làm việc, và trên tường có treo một danh sách hàng loạt các công ty nước ngoài nổi tiếng.
một chiếc mũ nâu và một cặp kính mắt là thứ đã đưa tôi đến đây. hai thứ này chỉ là cái cớ để tôi được gặp em lần nữa.
dù mới ba ngày trôi qua kể từ lần cuối tôi gặp em, tôi vẫn rất nhớ em. nhưng nếu tôi trả chúng về nhà em thì không khí sẽ rất ngượng ngùng, và thực lòng tôi cũng muốn biết giờ này em đang làm việc ở đâu. theo như jieun nói, em làm nghề giám sát công việc viết quảng cáo ở cùng công ty với taehyung.
"xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh không?"
một nhân viên trong công ty thân thiện hỏi tôi.
"tôi muốn gặp cô rosie?"
cô ấy hơi bối rối một chút, nhưng rồi cũng nhận ra tôi đang nhắc đến ai.
"à vâng. tên anh là gì ạ?"
"jeon jeongguk."
tôi hơi sợ khi nói ra tên của mình. cô ấy gọi điện cho ai đó để chắc chắn rằng tôi có thể vào công ty, và cô ấy thậm chí còn nhắc đi nhắc lại tên tôi rất nhiều lần.
cô ấy dừng lại một lúc lâu, trước khi bắt đầu trả lời người ở đầu dây bên kia. cuối cùng thì cô ấy cũng dập máy, quay lại với tôi.
"được rồi ạ. anh hãy để lại chứng minh thư ở đây và dùng thẻ ra vào này ạ. anh sẽ ngồi chờ ở tầng 15."
điều này có nghĩa là em cũng muốn gặp tôi ư? một nhân viên khác của công ty dẫn tôi đến căn phòng phía cuối hành lang. công ty quảng cáo này khá thú vị, trên tường có những bức họa graffiti cho thấy sự sáng tạo của nhân viên nơi đây.
người chào đón tôi ở tầng 15 lại là người mà tôi không muốn gặp nhất. kể cả khi anh ta chưa quay lại với tôi, tôi vẫn nhận ra anh ta ngay lập tức.
"tôi có nên nói mời vào không nhỉ?"
"tôi khá chắc là tôi không hề nói rằng tôi muốn gặp anh khi ở dưới kia."
"cậu cứ tự nhiên đứng đấy nếu cậu thấy thoải mái nhé."
anh ta xoay ghế lại và gọi điện cho ai đó. tôi bước đến gần, thoải mái ngồi xuống. tôi còn rất nhiều việc phải giải quyết với người đàn ông này.
"thế lí do cậu đến đây lại là để cầu xin sự tha thứ từ rosie à?"
anh ta vừa bảo tôi cầu xin đấy à?
cái nụ cười nham nhở trên mặt anh ta không ngừng nhắc nhở tôi phải kiềm chế cảm xúc của mình.
"chuyện đó không liên quan đến anh."
sau khi nghe câu trả lời của tôi, mặt anh ta đanh lại.
"đương nhiên đấy là chuyện liên quan đến tôi rồi. tôi nghĩ cậu đã quên mất rằng người phụ nữ chúng ta đang nói đến chính là hôn thê của tôi đấy."
tôi lại phải đối mặt với cái sự thật mà tôi muốn trốn tránh nhất.
"vậy trước giờ anh là người đã giấu cô ấy đi à?"
anh ta bật cười.
"tôi mới tìm thấy cô ấy hai năm trước thôi."
"tôi đã tận mắt nhìn thấy anh cùng cô ấy bước ra khỏi căn hộ của tôi. năm năm trước."
"tôi nghĩ cậu cũng biết rằng rosie ghét nhất là bị thương hại. cô ấy cứ thế biến mất, và đến hai năm trước chúng tôi mới gặp lại. tôi phải cảm ơn cậu, vì đã để cô ấy biến mất và trở lại với dáng vẻ một người phụ nữ mạnh mẽ hơn trước kia rất nhiều. khoảng một năm trước thì chúng tôi quyết định rằng mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ trở nên nghiêm túc."
"tôi thì thấy mối quan hệ giữa hai người chả là gì ngoài tình bạn cả."
anh ta cau mày, rõ ràng là đã bị phật ý trước câu nói của tôi. nhưng rồi anh ta mỉm cười.
"à. vậy đúng như những gì rosie nói. cậu thích nghĩ về mọi thứ theo cách mà cậu muốn."
"anh muốn gì?"
taehyung quay mặt về phía cửa kính, hít một hơi dài trước khi quay lại nhìn tôi. ánh mắt anh ta như thể muốn chắc chắn rằng tôi nghe không sót một từ nào.
"nếu như cậu hối hận vì những điều cậu đã làm, thì hãy rời bỏ cô ấy và đừng bao giờ quay lại nữa."
"tôi phải giải quyết mọi việc cho thỏa đáng."
"cậu có biết trông cậu bây giờ buồn thế nào không?"
"tôi nghĩ là anh không còn gì để nói với tôi đúng không?"
cuộc trò chuyện kéo dài dường như vô tận vậy. tôi nghĩ lựa chọn tốt nhất của mình là cứ thế rời khỏi căn phòng này. khi tôi vừa đặt tay lên tay nắm cửa, giọng anh ta lại vang lên một lần nữa.
"mũ và kính của cô ấy. cậu có thể đưa chúng cho tôi."
tôi đặt hy vọng cuối cùng để được gặp em lên trên bàn.
"tôi biết cô ấy ở với cậu tối qua. cô ấy nói cho tôi biết mọi chuyện rồi."
"tôi chẳng quan tâm."
taehyung đứng dậy, đặt hai tay lên bàn và ngả người về phía tôi.
"cô ấy sẽ không đến đâu."
"tôi sẽ chờ."
tôi quay người bước đi, không muốn nghe thêm một lời đe dọa nào từ anh ta nữa.
"tôi đảm bảo rằng cô ấy sẽ không bao giờ đến."
giọng anh ta rất chắc chắn và đầy tự tin, ngay trước khi cánh cửa sau lưng tôi được đóng lại hoàn toàn.
⊹⊱✫⊰⊹
"clara, bây giờ cô cần đến phòng cô roseanne ngay."
cái tên được nhắc đến thu hút sự chú ý của tôi. tôi rảo bước theo cô gái vừa lao ra khỏi phòng, cho đến khi cô ấy bước vào một căn phòng có cửa kính.
tôi đến gần, và cuối cùng cũng tìm được em ở đó.
chaeyoung ngồi sau bàn làm việc, với một cặp kính đặt ngay ngắn trên sống mũi của em. em liên tục giở tài liệu trước mặt, còn cô gái lúc nãy thì đứng trước mặt em đầy lo lắng. em tháo kính, bắt đầu nói chuyện với cô gái nọ. dù trông em có vẻ bình tĩnh, tôi vẫn có thể thấy rằng em không hài lòng và đang hơi cau mày.
thật vui khi được nhìn thấy em nói chuyện đầy tự tin với người khác thế này. em chắc chắn đã thay đổi rất nhiều. em day day thái dương, trước khi mắt chúng tôi chạm nhau.
chúng tôi cứ thế nhìn nhau như vậy một lúc lâu, cho đến khi tiếng chuông điện thoại của em reo lên, em mới thôi không nhìn tôi nữa.
"xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh không?"
một nhân viên trong công ty bối rối hỏi tôi. tôi nên giải thích thế nào đây, khi mà tôi ở đây chỉ để đến nhìn một người mà không hề muốn gặp mặt tôi?
"anh đang tìm ai ạ?"
tôi lại nhìn về phía em, chỉ để nhìn xem em đang làm gì một lần cuối cùng. nhưng em không còn ở trong phòng nữa.
cô gái bên cạnh tôi nhìn theo ánh mắt tôi. như thể hiểu ra điều gì, cô ấy mở miệng định nói gì đó với tôi. nhưng tôi đã ngắt lời cô ấy.
"à vâng. tôi đang tìm cửa ra của tòa nhà này."
.✫*゚・゚。.★.*。・゚✫*.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com